Thời sự / Chính trị Xã hội Pháp luật Kinh Tế Văn hóa Giáo dục Thể thao
Người già chèo đò cứu loài linh trưởng quý hiếm của thế giới
09/09/2017 09:45
(HanoiTV) - Ở tuổi 60 - 70, nhiều người chèo đò ở xã Gia Vân (Gia Viễn, Ninh Bình) đổi lịch giỗ, làm đồng để đưa khách ngắm đầm Vân Long và voọc mông trắng - loài linh trưởng có nguy cơ tiệt chủng.
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long hiện có khoảng 100 con voọc mông trắng.

Hàng ngày, ở xã Gia Vân (Gia Viễn, Ninh Bình), hàng chục người ở độ tuổi trung niên và cao niên đổi lịch giỗ từ trưa sang chiều, ngồi tán chuyện hàng giờ, trong khi đợi đến lượt chèo đò đưa khách tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Khu bảo tồn nằm trong địa phận bảy xã của tỉnh, trong đó, có xã Gia Vân.

Nơi đây, không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp mơ mộng tuyệt vời mà còn là một trong những nơi cư trú cuối cùng của một trong những loài linh trưởng có nguy cơ tiệt chủng cao nhất trên thế giới – voọc mông trắng. Số phận của loài vật đặc biệt này gắn chặt với sinh kế của người dân quanh đầm.

Tạo nghề phụ để bảo tồn cảnh quan cho voọc

Năm 2000, TS. Nguyễn Huy Thắng, một trong những người quy hoạch Khu bảo tồn Vân Long, cảnh báo rừng ở đây suy giảm nghiêm trọng do khai thác cạn kiệt và dê nhà ăn hết lá rừng. Hầu hết núi đá đều trọc và chỉ còn khoảng 30 con voọc mông trắng.

Khi quy hoạch ra đời, một số quan chức cấp tỉnh nghi ngờ Vân Long có thể hút du khách, và dân địa phương không tin du lịch có thể tạo nghề phụ thay làm ruộng, theo ông Trần Xuân Quang, Trạm trưởng Trạm Du lịch sinh thái Vân Long.

Khi gần đến lượt chèo đò, nhiều người dân chuyển sang làm đồng vào sáng sớm hoặc chiều tối.

Dù có nhiều thách thức, lãnh đạo địa phương như ông Lê Văn Súng (Bí thư Đảng ủy xã Gia Vân) và những người tiên phong như ông Quang đã hợp sức thành công, thuyết phục Chương trình tài trợ các dự án nhỏ Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP/ GEF SGP) cấp kinh phí thực hiện mô hình phát triển du lịch cộng đồng để bảo tồn trong năm năm (1999 - 2004). Dự án tạo ra nhiều công việc mới, nâng cao nhận thức bảo tồn và làm du lịch cho người dân địa phương. Mọi thứ thay đổi dần dần khi du lịch phát triển nhanh.

“Chúng tôi không thể tưởng tượng tốc độ phát triển du lịch,” ông Quang nói. Số du khách tăng đều theo năm, từ năm 2001. Trong nửa đầu năm 2016, có 18.080 du khách. Trong cùng kỳ của năm 2017, số lượng người tham quan tăng 14% (25.881 khách).

Sự gia tăng này đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho hơn 400 người có số đò trong tổ cộng đồng. Tổ cộng đồng chèo đò thành lập trong thời gian thực hiện dự án UNDP/ GEF SGP nhằm tạo sinh kế mới cho người dân, thay thế các công việc tác động tiêu cực đến môi trường địa phương. Mỗi tua chèo đò kéo dài 90 phút. Tua mở từ sáng đến tối. Người chèo đò nhận 35.000 đồng/tua và có thể nhận thêm 50.000 -100.000 đồng tiền thưởng/tua từ khách.

“Mỗi người có thể kiếm 400.000 – 500.000 đồng/tháng,” ông Quang cho biết. “Số tiền này đủ cho các chi phí phát sinh”. Đó là lý do người chèo đò sẵn lòng đợi lâu để đón khách – họ kiếm tiền nhiều hơn so với làm ruộng. “Tôi đợi đến lượt từ chiều qua”, bà Bùi Thị Chép, 69 tuổi, cho biết. “Tôi không biết khi nào đến lượt, cứ đợi thôi”.

Khách tham quan đều đi đò quanh Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Không phải ai cũng hài lòng. Chính quyền địa phương cấp số đò cho những người phải trả lại đất nông nghiệp để làm du lịch và xây dựng khu công nghiệp. “Ngày trước, mỗi hộ dân trả 100% đất ruộng có một số đò”, ông Đặng Hữu Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Vân cho biết: “Sau này, chúng tôi cấp số đò cho những hộ phải trả 70% đất, và bây giờ là 30%”.

Danh sách chèo đò có hơn 400 số cũng gây ra nhiều mâu thuẫn trong gia đình và giữa láng giềng. Những xung đột kéo dài từ nhiều năm qua mà chưa tìm được giải pháp hiệu quả. Một người dân, giấu tên vì ngại rắc rối, cho biết bản thân không biết cách tiếp cận với chính quyền địa phương để trình bày ý kiến.

Chính quyền địa phương và Trạm Du lịch sinh thái Vân Long đều nhận thức những mâu thuẫn trên và khẳng định họ tổ chức họp hàng năm. “Rất khó để có công bằng cho tất cả”, ông Đặng Hữu Tuyến chia sẻ.

Du lịch cộng đồng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân

“Mọi người đều hưởng lợi từ du lịch dựa vào cộng đồng,” ông nói: “Người già khỏe mạnh vẫn làm việc trong tổ. Không có chuyện lãng phí lao động. Nếu doanh nghiệp quản lý, ông bà già sẽ không được thuê. Phụ nữ chiếm 80% thành viên tổ”.

Xem video clip về phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long:

Những dấu hiệu thành công của dự án thấy rõ trên trục đường chính vào bến Vân Long. Nhiều cửa hàng tạp hóa, dịch vụ lưu trú gia đình, nhà hàng mọc lên, đẩy giá đất tăng cao hơn nhiều so với ngày chưa làm du lịch. Xã có 300 hộ kinh doanh dịch vụ, tăng 135 hộ so với cùng kỳ của năm 2014, theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2016 của UBND xã Gia Vân.

Người dân cũng biết các kiến thức và kỹ năng mới để tăng thu nhập. Ngay những người chèo đò cao tuổi cũng cố gắng quảng bá các địa chỉ cho khách trong nước và hướng dẫn viên.

“Con gái tôi vay 300.000 triệu để xây hai phòng đạt chuẩn cho du khách. Cháu cũng bán đồ uống,” bà Nguyễn Thị Ngần, người chèo đò cho biết: “Chúng tôi chủ yếu phục vụ khách Việt quanh năm”.

Trạm Du lịch sinh thái Vân Long, mô hình quản lý du lịch dựa vào cộng đồng, được coi là giải pháp mang lại lợi ích cho nhiều bên, giúp cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn. Hàng chục tổ chức trong và ngoài nước đã cử cán bộ đến đây học tập kinh nghiệm.

Số lượng du khách đến thăm đầm Vân Long tăng đều theo từng năm

Cộng đồng trở nên giàu có về mặt vật chất và tinh thần. “Nhờ có du khách, ngân sách xã có thêm 571.205.000 đồng, trong sáu tháng đầu năm 2017,” ông Lê Văn Súng, Bí thư Đảng ủy xã Gia Vân cho biết. "Nguồn thu từ phí tham quan. Phí chèo đò để lại cho cộng đồng". Du lịch đóng góp 1/5 nguồn thu của xã. Khi có thêm du khách, người dân Vân Long có thêm thu nhập, khu đất ngập nước có thêm cây, chim, cá và đặc biệt thêm voọc mông trắng.

“Độ che phủ rừng tăng 25 – 30%,” bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Điều phối viên Quốc gia của chương trình UNDP/GEF SGP tại Việt Nam cho biết: “Hiện số lượng voọc cao gấp ba lần so với năm 2004. Sự gia tăng, trong hơn 15 năm qua, là minh chứng bảo tồn có hiệu quả, trong đó sự đồng thuận, đồng lòng của cộng đồng bảy xã đóng vai trò hết sức quan trọng”.

Người chèo đò ở đầm Vân Long 

Khi người dân có thu nhập gắn với đầm nước sạch, núi đá vôi, hang động đẹp, voọc hiếm, các hoạt động phá hại môi trường giảm hẳn. Nhiều người chèo đò khẳng định không còn cảnh chăn thả dê, đánh cá hủy diệt hay săn bắn trong khu bảo tồn. Khó tìm thấy rác trong đầm Vân Long.

Cộng đồng chứng minh bảo tồn và phát triển kinh tế có thể song hành. Và nhờ đó, giúp bảo vệ voọc mông trắng khỏi nguy cơ tiệt chủng.

Thúy Bình

Từ khóa: voọc mông trắngdu lịch cộng đồngbảo tồn và phát triển kinh tếKhu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long